Chapter 1
Summary: Jaejoong mang thai, và Yunho phải phục tùng mọi yêu cầu của vợ~ ><“
====================
Hai tháng đầu thai kỳ của Jaejoong không thể tốt đẹp hơn với Yunho được nữa. Jaejoong cứ ngọt như đường ấy! (không phải là trước đây cậu ấy không ngọt, chỉ là giờ còn ngọt hơn thôi!). Ngoại trừ việc thỉnh thoảng bị nôn oẹ lên người, Yunho không còn lời phàn nàn nào hết. Cậu thậm chí còn chuẩn bị bồn nước nóng cho anh tắm! Chúa ơi! Còn chưa kể đến việc luôn làm bữa sáng, bữa trưa rồi bữa tối~
“Yunnie…”, cậu ngân nga tên chồng yêu…
“Anh đây Jae,,, Em muốn gì nào baby?”
Jaejoong lúc lắc cái đầu, “Em vừa chuẩn bị nước nóng cho anh tắm đó. Anh muốn tắm ngay bây giờ không, Yunnie?”
Yunho nhún vai, “Ừ được, vậy anh tắm ngay…”
Jaejoong vặn vẹo bàn chân, bối rối, “Vậy… Yunnie… Em tắm chung với, được không?”
Yunho toe toét cười (như giống nhếch mép cười đểu hơn!), “Được chứ, Joongie…”
…
Gã bác sỹ nọ, người khám cho Jaejoong và xác nhận việc cậu có thai, đã mời khoảng 30 phóng viên từ các tờ báo, tạp chí, kênh truyền hình khác nhau và vài tay săn ảnh đến tham dự một buổi họp báo.
“Tôi có chuyện muốn thông báo liên quan đến Jaejoong, vợ yêu của Jung Yunho…”
*im lặng*
Gã bác sỹ cười ngoác miệng tới tận mang tai.
*vẫn im lặng*
“Anh cứ nói luôn đi không được à?!!”, một nhà báo hét lên.
“Ây dà, các anh chả thú vị tẹo nào…”
“Mà này, thế tên anh là gì hả bác sỹ của Kim Jaejoong?”, ai đó hét lên từ cuối hội trường.
“Các anh không biết tôi sao? Tôi nổi tiếng vô cùng luôn, các anh không biết à!!”
*ríc ríc ríc*
“Này! Điện thoại của ai đấy! Tôi không thích tiếng động đó!”
*im lặng*
“Được rồi… ờ… Tên tôi là Haroro… Mọi người đều gọi tôi là bác sỹ HaHa…”, hắn tự hào tuyên bố.
*tiếp tục im lặng*
“Bác sỹ HaHa là người quái nào?”, tiếng ai đó thì thào giữa đám phóng viên.
“Này! Tôi nghe thấy đó!! Tôi là…”
“Tôi cố tình nói cho anh nghe đó…”
*E hèm*
“Tôi là…”
“Anh nói luôn chuyện anh định thông báo về Kim Jaejoong có được không!!?”, một phóng viên khác lại kêu lên.
“Xì… Mấy lão già thời nay thật là… Thôi được, giờ thì, Jaejoong-sshi… đang…”
*thùng thùng thùng* (tiếng trống)
“Bác sỹ… Anh có yêu chiếc điện thoại của anh không?”, một phóng viên to con lên tiếng hỏi.
HaHa gật đầu hùng hồn, “Sao nào?”
“Đừng có để điện thoại của anh kêu nữa và thông báo cái của nợ anh định thông báo đi…”, gã to con vừa nói vừa bẻ tay răng rắc…
HaHa cười sợ sệt…
“Thôi được rồi… Jaejoong-sshi đang mang thai!!”, hắn sung sướng thông báo.
*ríc ríc ríc*
“Ế, không phải điện thoại của tôi đâu nhé…”
Đám đông sửng sốt rồi quay sang bàn tán xôn xao.
Âm thanh máy ảnh vang lên không ngớt, chụp lại hình ảnh tay bác sỹ cười đến nhe hết cả răng lợi như một thằng nhóc thiểu năng (dù hắn chẳng nhận ra đâu!)… Tiếng ngón tay gõ cành cạch lên bàn phím laptop và tiếng bút soàn soạt trên giấy, nghe cứ như thiên đường với hắn vậy…
…
Sau cái buổi họp báo trời đánh ấy, Yunho đã nhận ra anh chẳng thể ưa nổi gã bác sỹ dù chỉ là một tí tị tì ti (vì hắn đã thông báo chuyện Jaejoong mang thai mà không nói với anh trước!) nhưng Jaejoong lại thích gã bác sỹ (dở hơi) ấy, nên anh cố lờ hắn đi.
Kể từ buổi họp báo, đám phóng viên đồng loạt cắm trại trước cổng biệt thự nhà YunJae. Chuyện cắm trại này chỉ kết thúc khi có một tên phóng viên đã gần như làm Jaejoong giật mình ngã lăn ra sàn (may thay cánh tay dài của Yunho đã kịp đỡ lấy Jaejoong nên cậu và em bé đều không sao!), khiến cho Jung Yunho vốn rất bình tĩnh cũng phải khùng lên và doạ sẽ đá đít bọn chúng ra sau vành móng ngựa hết, làm bọn chúng thi nhau bỏ của chạy lấy người.
Tin tức Jaejoong mang thai tràn ngập trên trang nhất khắp các tờ báo và các trang mạng. Vì đàn ông mang thai đã là chuyện hiếm, thêm nữa đây lại là người đầu tiên ở Hàn Quốc, mọi người đều phát cuồng lên muốn biết con của YunJae trông sẽ như thế nào…
…
Từ tháng thứ ba đến tháng thứ bảy thai kỳ của Jaejoong như vắt kiệt sức lực Yunho. Jaejoong lúc thì cáu kỉnh, khi thì mít ướt như trẻ con, có lúc dễ thương, khi lại kỳ quặc, rồi thì thờ ơ, khi lại hứng tình đến không ngờ, tất cả có thể xảy ra trong cùng một ngày. Ngoại trừ việc cảm xúc thay đổi như chong chóng, những nhu cầu quái dị của cậu cũng là chuyện khiến Yunho khổ không để đâu cho hết.
“Yunnie…”, Jaejoong nhõng nhẽo với chồng.
“Sao thế Joongie?”, Yunho kéo Jaejoong vào lòng, hết sức cẩn thận để không đặt quá nhiều áp lực lên cái bụng tròn vo khổng lồ của cậu và vuốt ve mái tóc cậu.
“Em muốn… Em muốn…”, Jaejoong vặn vẹo mấy ngón tay.
“Em muốn gì nào, Joongie baby?”
“Em muốn ăn kem pistachio với topping cánh gà…”, Jaejoong mở to đôi mắt nai tròn lấp lánh hi vọng và cả lo lắng.
Kem pistachio
“Nhưng cưng à… mười hai giờ đêm rồi…”, Yunho ngáp dài.
Jaejoong lách người ra khỏi lòng Yunho và ngồi xuống tận cuối giường, co đầu gối lên đến ngực (thực ra giống như đến bụng hơn!! ==”), giấu mặt vào hai lòng bàn tay.
Những giọt nước mắt thất vọng lăn dài xuống gò má cậu, vai cậu run run theo tiếng nức nở không ngừng vang lên.
Trái tim Yunho đau đớn như bị ai siết chặt khi nhìn thấy cảnh vợ mình thổn thức như vậy.
“Baby…”, Yunho bò đến bên người Jaejoong.
Anh nâng cằm Jaejoong lên một chút để nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, nhưng hình ảnh đôi mắt lóng lánh nước, cái mũi đỏ ửng và gương mặt lem luốc của cậu khiến anh cảm thấy mình như một thằng khốn không hơn. Yunho gạt đi nước mắt trên mặt Jaejoong và vòng tay ôm lấy cậu, dù Jaejoong dùng dằng giẫy ra.
“Anh xin lỗi mà, baby…”, Yunho nhẹ nhàng xoa tròn trên lưng Jaejoong, vỗ về cậu.
“Giờ anh đi mua ngay đây, được không?”
Jaejoong khẽ gật đầu nơi hõm cổ Yunho.
Và khi Yunho mua kem với cánh gà về đến nơi, chào đón anh là một Jaejoong đang say ngủ li bì trên ghế sofa.
(Và giờ thì anh lại phải bế cậu lên gác nữa!! ><“)
…
Tháng cuối cùng, Jaejoong cũng không còn làm loạn lên như thời gian trước nữa. Cậu chỉ là không thể tự làm mọi việc một mình. Vì con trai cậu (đúng vậy, họ đã đi khám thai và biết được giới tính của đứa bé) có vẻ rất nặng, Jaejoong luôn gặp khó khăn trong việc đi lại, đứng lên ngồi xuống và thậm chí cả lúc ngủ! Yunho rất lo vì trông Jaejoong như thể sụt cân (nhưng cái bụng cứ phình lên). Gã bác sỹ (ngốc nghếch) nói rằng không có gì phải lo cả, chỉ vì con trai họ dường như ăn QUÁ NHIỀU so với một đứa nhóc còn chưa ra đời, cứ Jaejoong ăn gì thì con trai họ lại hấp thụ một phần… Nhưng trong mắt Yunho, dường như chỉ có thằng nhóc là được ăn vậy, chứ Jaejoong chẳng được chừa lại cái gì. Phải đến khi Jaejoong nói đi nói lại với anh rằng cậu không sao, Yunho mới ngừng lo nghĩ về cân nặng của Jaejoong.
Yunho mới yêu làm sao cái cảnh Jaejoong lạch bạch đi lại trong nhà với cái bụng bự khổng lồ… xD Anh luôn trêu Jaejoong rằng cậu chậm chạp quá, khiến Jaejoong bĩu môi hờn dỗi với anh. Nhưng cuối cùng, Jaejoong sẽ luôn tha thứ cho Yunho và quên hết mấy trò trêu chọc của anh…
…
Khi tiếng khóc đầu tiên của em bé vang lên trong phòng cấp cứu, Yunho bật khóc. Anh cảm thấy như đang được nghe bài ca đẹp đẽ nhất trong đời.
Sau vài tuần tranh luận, Yunho và Jaejoong đã quyết định đặt tên em bé là Changmin, Jung Changmin…, dù ban đầu Jaejoong cứ khăng khăng đặt tên bé là Louis Vuitton hoặc Chanel, thế là Yunho không thèm nói chuyện với cậu cả tuần luôn… (==”)
Và đây… XIN ĐƯỢC CHÂN TRỌNG GIỚI THIỆU:
Jung Changmin xD
~End Chapter 1~